Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Mùa Xuân không tưởng

 













Tôi đã có rất nhiều mùa xuân trong đời : mùa xuân của tuổi thơ, mùa xuân của tuổi học trò bên bạn bè thầy cô. Trước những dấu hiệu của đất trời với trăm hoa đua nở, chim én rộn ràng và khí hậu tươi mát của mùa xuân, tôi nhớ lại những ngày cùng cha mẹ chuẩn bị để đón xuân. Ngày ấy, tôi được mẹ mua cho những bộ đồ rất đẹp, cùng các em tôi đi chúc Tết ông bà, họ hàng và những người hàng xóm. Tôi được nhận tiên lì xì. Niềm vui của tôi không ngớt vào những ngày xuân.

Xuân năm nay, tôi không thể tưởng tượng được xuân này của tôi sẽ như thế nào. Một mùa xuân rất khác, khác rất nhiều với những mùa xuân mà tôi đã có.

Thời gian qua, tôi phải rời xa gia đình, xa quê hương để tiếp tục hành trình. Tôi đã khôn lớn thật rồi. Tôi đã đi xa để đến một môi trường mới với đời sống ơn gọi mà tôi đã từng ước nguyện. Trong cuộc sống từng trải của tôi ở thôn quê, ở trong một gia đình, nhiều lúc yếu đuối, tôi đã từng muốn đi thật xa để không phải trở lại nơi mà tôi đã từng gắn bó bằng ruột thịt, máu mủ. Tôi nghĩ mình chỉ có thể yêu mọi người bằng cách ở thật xa họ để tôi không làm phiền ai, không làm tổn thương đến ai. Tôi nghĩ như vậy sẽ ổn. Tôi đã đi xa thật và nghĩ rằng mình cũng sẽ không về cho dù mùa xuân có đến để mời gọi tôi. Thế nhưng, khi ở Nhà Dòng, mọi điều khác hẳn so với ý nghĩ nông cạn của tôi. Tôi đã cảm nhận điều gì đó thay đổi và đầy mới lạ trong tôi…

Mùa xuân đến, khác với việc phải cùng cha mẹ chuẩn bị để đón mừng một mùa xuân mới, tôi ở trong nhà Dòng lại lo đếm từng ngày. Bắt đầu từ ngày thứ 100, rồi đến ngày 99, 98, 97 … Tôi thầm ước cho thời gian trôi qua thật nhanh để tôi được lên đường trở về miền quê yêu dấu. Niềm vui của ngày xuân lần này làm tan đi trong tôi bao ý nghĩ xưa, tôi thay đổi lúc nào mà tôi cũng không hay biết. Tôi vẫn về cho dù cái chứng say xe giày vò tôi, và tôi phải đi mất hai ngày đêm mới về đến nhà. Khi bước xuống xe, cha đã chờ sẵn để chở tôi về. Trên đường về, tôi được thăm lại những cánh đồng quê, từng dấu chân xưa mà tôi được gắn bó với tuổi thơ. Mỗi quãng đường tôi đi qua làm mọi ký ức tràn về trong tôi. Ngồi sau lưng cha, nhìn hai bờ vai hao gầy của cha mà tôi chỉ biết để cho nước mắt chảy vào trong. Về đến nhà thăm lại gia đình, niềm vui tràn ngập trong tôi. Xa xa, tôi trông thấy đứa em nhỏ đứng nhìn tôi với vẻ xa lạ. Tôi chạy tới bế em lên mà lòng xao xuyến. Tôi muốn bù đắp lại cho gia đình những gì tôi chưa làm được. Những ngày xuân, tôi tận dụng hết thời gian để ở nhà với cha mẹ và các em.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Những ngày thăm lại gia đình cũng thật chóng vánh. Hơn hết, tôi nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho tôi và tôi rất hạnh phúc. Tôi có được mùa xuân này là nhờ tình yêu của Đấng đã yêu tôi, và tôi tin chắc rằng trong hành trình ơn gọi của tôi, trong tình yêu vào Đấng đã yêu tôi, mùa xuân nào cũng mới, và dư âm của niềm vui xuân sẽ còn vang vọng mãi.

1118    25-01-2017 06:11:36