Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Lòng tin : thử thách và đáp trả

 

Ðức Giêsu chữa cho con một viên quan chức khỏi chết, vì ông đã tin vào Ngài. Ông đã từ Ca-phác-na-um lên tận Galilê để gặp Ðức Giêsu và xin Ngài thương chữa lành con ông. Ðức Giêsu sẵn sàng thực hiện sứ vụ đó. Vì Ngài được sai đến để giải thoát con người khỏi khổ đau bệnh tật, chết chóc và tội lỗi. Nhưng với một điều kiện duy nhất đòi hỏi nơi chúng ta là lòng tin.

Tin mừng tường thuật việc Chúa Giêsu làm phép lạ lần thứ hai tại Cana. Qua những lời của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy rằng lòng tin của viên sĩ quan cận vệ của nhà vua chưa được hoàn hảo. Cho dù nhận thấy lòng tin bất toàn của viên sĩ quan này Chúa Giêsu vẫn ban ơn như ông mong ước. Phép lạ đã làm vững mạnh lòng tin của viên sĩ quan đến nỗi ông và cả nhà đã tin vào Chúa Giêsu.

Thoạt đầu, có lẽ viên sĩ quan chỉ tin vào Đức Giêsu một cách cầu may. Có lẽ ông đã tìm thầy chạy thuốc nhưng tất cả đều đành bó tay. Nghe nói về Chúa Giêsu và những “điềm thiêng dấu lạ” Ngài thực hiện, ông đánh liều đến xin. Biết đâu, may mà được. Ít ra, ông cũng đặt niềm tin tưởng vào Đức Giêsu, dù đó mới chỉ là “một thoáng đức tin”. Chúa Giêsu chấp nhận đức tin còn non yếu của ông, để nâng cấp trở thành niềm tin đích thực: Ngài không đến Caphácnaum để chữa con ông theo như ông yêu cầu, nhưng đã thanh luyện đức tin của ông chỉ bằng vỏn vẹn một lời, Lời có sức cứu sống, có quyền năng sáng tạo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông đã tin không phải vì thấy những “điềm thiêng dấu lạ” nữa, nhưng chỉ dựa vào Lời Chúa mà thôi.

Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện hôm nay là một trong rất nhiều phép lạ Ngài đã làm trong cuộc đời hoạt động công khai của Ngài.  Đây là phép lạ thứ hai xảy ra ngay tại chính quê hương của Ngài sau phép lạ hóa nước thành rượu trong tiệc cưới Cana. Chính lúc Chúa ra tay cứu chữa người đau yếu, xua trừ ma quỉ, phục sinh kẻ chết … chính là lúc Chúa muốn củng cố lòng tin cho các môn đệ đồng thời nói lên sứ mạng cứu độ của Ngài: đi đến đâu là Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Điều này đã được ngôn sứ Isaia tiên báo trong bài đọc I: “Nơi đây sẽ không còn nghe tiếng than khóc kêu la. Nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn…”(Is 65,19-20). Và chính Ngài cũng đã quả quyết: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Tin Mừng chỉ cho biết một ít thông tin về viên sĩ quan ngoại đạo và đứa con trai của ông. Thái độ khẩn khoản của ông trước Chúa Giêsu chứng tỏ tình thương đối với đứa con mà ông đang từng giây từng phút giành lấy từ tay tử thần. Ông đã không để ý đến lời khiển trách của Chúa Giêsu nhưng một mực tin vào quyền năng và tình thương của Chúa: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất” (câu 49). Ông vui mừng khi Chúa Giêsu nhận lời: “Ông cứ về đi, con ông sống”(câu 50) và vội vã trở về nhà. Ông ta mong ước Chúa Giêsu có mặt lúc này để cứu sống con ông, nhưng Chúa Giêsu đã làm điều mà chính ông ta cũng không ngờ, Ngài dùng Lời quyền năng để phán và phép lạ đã xảy ra. Chúa Giêsu sẵn có sự sống Thiên Chúa nơi mình nên Ngài chỉ phán có một lời, đứa trẻ đã được lành mạnh. Kết quả là viên sĩ quan và cả gia đình của ông đã nhận được sự sống thần thiêng và ơn cứu độ. 

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng trước căn bệnh hiểm nghèo của con mình, người cha chỉ còn biết bám vào Chúa: “Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất.” Ông đến gặp Chúa như đến với vị cứu tinh, tin tưởng Chúa sẽ cứu chữa con mình. Lòng tin mạnh mẽ này đã “chạm” đến lòng thương xót Chúa, đến nỗi chẳng cần Ngài phải đích thân đến nơi, một lời quyền năng từ xa đã chữa lành cho con ông. Niềm tin đã đặt đúng địa chỉ và có dịp để lớn lên … Ông ra về một mình, niềm tin ấy có sức tỏa lan và kết quả là cả gia đình ông đã tin.

Định kiến đã đóng cánh cửa tâm hồn, tạo ra khoảng cách của niềm tin, làm cho con người không còn đón nhận Thiên Chúa trong cuộc đời mình nữa. Thiết nghĩ đó là khoảng ngăn cách đáng ghê sợ hơn cả vì nó tách chúng ta xa rời Thiên Chúa. Một khi xa rời Thiên Chúa con người chỉ toàn thấy trống vắng, tuyệt vọng. Bệnh tật và chết chóc hậu quả của tội lỗi, là một dấu hiệu cho thấy con người xa rời Thiên Chúa.

Lấp đầy khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa đó chính là lấp đầy khoảng cách của niềm tin. Viên sĩ quan trong Tin Mừng đã tuyên xưng mạnh mẽ vào quyền năng chữa lành của Chúa. Ông đã đi một đoạn đường từ Caphácnaum đến Galilê để nài xin Chúa đến nhà ông, chữa lành cho con trai ông đang lâm bệnh nặng sắp chết : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! " Đáp lại lời nài xin này. Chúa đã thử thách đức tin của ông khi Ngài nói : "Ông cứ về đi, con ông sống." Thánh sử Gioan tiếp lời : “Ông tin vào lời Chúa Giêsu nói với mình, và ra về”. Ông và con ông đã được chữa lành. 

Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu là đem Tin Mừng đến với con người thời đại. Chúng ta không đi con đường nào ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi. Muốn được như thế, trước tiên, bản thân chúng ta phải là những người tin. Tin thì không cần có điều kiện, tin là nhắm mắt bước đi theo sự chỉ đường của Thiên Chúa. Con đường ấy không bao giờ phù hợp tâm thức của con người. Đó là con đường hy sinh, cầu nguyện; con đường canh tân, hoà giải; con đường bác ái, sẻ chia mà Giáo Hội nhắc nhở chúng ta hãy thực hành trong Mùa Chay thánh. 

Phép lạ Chúa Giêsu làm hôm nay đã mở đường cho gia đình viên sĩ quan tìm về ơn cứu độ. Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu đã thực hiện những việc tương tự và được rất nhiều người tin theo. Phép lạ ấy vẫn có thể xảy ra trong thời đại chúng ta. Chúng ta không dùng lời để phán nhưng dùng đôi chân để đi đến với những người bất hạnh, dùng đôi tay để nâng đỡ những người túng thiếu chung quanh chúng ta. Chúng ta có dư khả năng để làm phép lạ khi chúng ta bớt những khoản chi tiêu trong gia đình  để chia sẻ cho các trại nuôi trẻ mồ côi, người tàn tật, các cụ già yếu neo đơn. Những người này không chìa tay xin chúng ta đâu, nhưng trong tinh thần bác ái Kitô giáo.

Giáo Hội mời gọi chúng ta tự nguyện sống khắc khổ để chia cơm sẻ bánh cho họ, không phân biệt lương giáo. Chúng ta có thể cứu sống một đứa trẻ lâm bệnh không có tiền chữa trị, chúng ta có thể giúp nuôi dưỡng một trẻ em nghèo có điều kiện đến trường, một người tàn tật có công ăn việc làm nhờ vào những khoản tiết kiệm của chúng ta…và còn biết bao việc mà chúng ta có thể làm để thăng tiến đời sống của những người cùng khổ. Đó là những phép lạ mà chúng ta có thể làm trong thời đại hôm nay.

 CTV TTVL

 

 

 

 

698    26-03-2017