Sidebar

Thứ Bảy
27.11.2021

BÀI 32. NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN 

A . ĐỨC TIN  

I . ĐỊNH NGHĨA.

Đức tin là nhân đức siêu nhiên, giúp tôi chấp nhận vững vàng những điều Chúa dạy và nhờ Giáo Hội truyền lại, vì Ngài là Đấng chân thực, không thể sai lầm và không lừa dối ai.  

II . SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC TIN

Đức tin rất cần, để  được cứu độ như Thánh Phaolô đã viết: "Không có Đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa" (Dt.11, 6).  

III . TỘI PHẢN NGHỊCH CÙNG ĐỨC TIN.  
Có những tội sau đây:
1) Cố tình hồ nghi hay là không tin những điều Chúa dạy.
2) Hổ thẹn không dám tỏ mình ra là người Công giáo.
3) Liều mình trong những dịp nguy hiểm có thể làm mất Đức tin.
4) Chối đạo (bỏ đạo).  

IV . NHỮNG DỊP  CÓ THỂ LÀM MẤT ĐỨC TIN. 
Thường là những dịp này:
(1) Giao thiệp với những người thù nghịch với đạo Chúa.
(2) Xem sách báo và những phim ảnh xấu.
(3) Lười biếng không chịu học hỏi thêm đạo lý, để sống Đức tin.  

V . SỐNG ĐỨC TIN.  
Là tập cho mình quen phán đoán mọi sự dưới ánh sáng Tin Mừng (theo giáo huấn Phúc âm) và cố gắng áp dụng những điều Chúa dạy vào đời sống hằng ngày.  

VI . KINH ĐỨC TIN. 
"Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh, Amen."  

B . ĐỨC CẬY .  

I . ĐỊNH NGHĨA. 

Đức Cậy là nhân đức giúp tôi trông cậy vững vàng, nhờ công ơn của Đức Giêsu, tôi sẽ được Chúa ban ơn đầy đủ, để sống đạo sốt sắng ở đời này và đời sau được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.Vì Chúa là Đấng đầy quyền năng, rất nhân từ và trung tín, luôn giữ trọn lời đã hứa.  

II . SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC CẬY. 

Tôi cần phải trông cậy vào Chúa hơn, nhất là khi bị cám dỗ, thử thách vànhững lúc gặp gian nan đau khổ ở đời, như lời Thánh Phêrô đã khuyên nhủ: "Anh chị em hãy trút bỏ mọi thứ lo âu cho Chúa, vì Chúa luôn săn sóc anh chị em" (Thư thứ nhất của Thánh Phêrô 5, 7).  

III . NHỮNG TỘI PHẢN NGHỊCH CÙNG ĐỨC CẬY. 

Có những tội này:
1)     Quá ỷ lại vào lòng nhân từ của Chúa, mà không lo làm điều lành tránh điều dữ.
2)     Cậy vào sức mình một cách thái quá.
3)     Quá thất vọng, không còn trông cậy vào Chúa nữa.  

IV . SỐNG ĐỨC CẬY. 

Chu toàn bổn phận hằng ngày với tất cả niềm phó thác vào bàn tay Thiên Chúa Quan phòng. 

V . KINH TRÔNG CẬY 

"Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc (quyền phép) và lòng lành (nhân từ) vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được, Amen."  

C . ĐỨC MẾN .  

I . ĐỊNH NGHĨA. 

Là nhân đức giúp tôi kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa tôi cũng sẽ yêu thương mọi người như chính mình tôi.

Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự:

Nghiã là yêu mến Thiên Chúa hết lòng: yêu Ngài hơn tất cả mọi loài, mọi người, mọi vật trên trần gian. Thà mất hết mọi sự còn hơn là phạm tội làm mất lòng Ngài. 

II . SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC MẾN.  

Tôi phải yêu mến Chúa vì Ngài là Cha nhân từ, tốt lành vô cùng. Ngài yêu thương tôi trước và luôn ban ơn cho tôi.  

Tôi phải yêu thương tất cả mọi người, dù người đó là kẻ thù nghịch với tôi, như lời Chúa đã dạy: "Các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch các con" (Matthêu 5, 44).  

Tôi phải yêu thương tất cả mọi người, vì những lý do sau đây:  
1)     Chính Đức Giêsu đã dạy như thế.
2)     Vì mọi người đều là hình ảnh Thiên Chúa ( St. 1, 26-27; 9, 6) và đã được Đức Giêsu cứu chuộc bằng cái chết của Ngài.
3)     Vì mọi người đều là con một Cha trên trời, đều được mời gọi vào chung hưởng hạnh phúc đời đời. 

III . TỘI LỖI ĐỨC MẾN.  

Mỗi khi tôi thờ ơ lãnh đạm đối với Chúa hoặc thù ghét Ngài. Nói chung, mỗi khi tôi lỗi luật Chúa mà phạm tội là tôi đã phạm tới Đức mến rồi, như lời Đức Giêsu đã nói: "Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy" (Gioan 14, 23).  

IV . CÁCH GIA TĂNG ĐỨC MẾN. 

Có 3 cách này:  
1)     Năng tưởng nhớ tới Chúa và quyết tâm yêu mến Ngài.
2)     Dâng lên cho Chúa những việc tôi làm và những buồn vui trong ngày.
3)     Cố gắng giúp đỡ người khác về tinh thần cũng như vật chất.  

V . KINH ĐỨC MẾN.  

"Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì tôi thương yêu người ta như mình tôi vậy, Amen."  

Phần đọc thêm (Marcô 12, 28-34)  

Có một người trong các kinh sư (scribes: những người thông thạo Kinh Thánh, chuyên gia về Kinh Thánh) đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc (một nhóm chính trị trong nước Do thái thời đó, sinh hoạt từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên tới năm 70 sau công nguyên, đảng viên phần lớn là các tư tế trong đền thờ) tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn (giới luật), điều rănnào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời:

"Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.

Điều răn thứ hailà: Ngươi phải yêu mến thân cận (người ở bên cạnh mình) ngươi như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."  

Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu (lễ vật được đem hỏa thiêu trên bàn thờ) và (các) hy lễ (khác)." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa. (Bản dịch Sàigòn 1994. Ởû đây thêm  những lời giải thích, hoặc những chữ viết trong ngoặc cho chính xác hơn và dễ hiểu hơn)  

6344